GIAN PHI KHÓ LÀM
GIAN PHI KHÓ LÀM
Tác giả: Già Lăng Công Tử
Thể loại: cổ đại, hài, HE
Nguồn : tieunguyennguyen.wordpress.com
Edit : tieunguyennguyen
Số chương : 42
VĂN ÁN (bình thường đến không thể bình thường hơn):
Đây là một thời đại thái bình thịnh trị, mỗi người đều có một giấc mộng của riêng mình
Giấc mộng của Thẩm Tĩnh Thù là làm một gian phi, để lại tiếng xấu muôn đời
Giấc mộng của Tô Giang Tả là làm một lương thần khí khái lưu hương
Giấc mộng của Thượng Quan Yến là làm một người hiền hậu, tài đức vẹn tòa
Giấc mộng của Doãn Thọ An là một hôn quân phong lưu, phóng túng
Nhưng mà…Không phải tất cả các giấc mơ đều thành sự thật…
Chương 1: GIAN PHI KHÓ LÀM
Tục ngữ nói, trẻ không cố gắng, già sẽ bi thương, xuân miên bất giác hiểu, sớm nên có chí hướng. Nhưng nếu lý tưởng của ngươi không nhận được sự ủng hộ của mọi người thì ngươi phải chấp nhận sự thật tàn khốc kiên trì giấc mộng của mình?
============
“Ta sau khi lớn lên phải làm gian phi!” Thẩm Tĩnh Thù năm ba tuổi đã hùng hồn tuyên bố chí nguyện to lớn đầu tiên của mình bên bàn cơm.
Lời vừa thốt ra, cả Thẩm gia gần như đứng hình.
Thẩm lão gia cũng chính là Thẩm thị lang đương triều đang uống canh bạch ngọc phỉ thúy lập tức phun hết vào người nhị đường thúc bên cạnh, cánh tay của Tứ đường ca run lên, làm rơi Thẩm gia am thuần đản xuống đất, văng đến chỗ bàn của nữ quyến.
Tam thẩm thẩm đứng dậy, muốn chạy đến an ủi Thẩm thái thái đang tức đến xanh mặt thì giẫm phải am thuần đản, trượt chân liền đoan đoan chính chính ngã vào chỗ Ngũ đường đệ đang tao nhã gặm chân giò.
Móng giò bay một vòng tuyệt đẹp rồi trực tiếp đáp xuống người Thẩm lão thái sư đang tức giận đến râu tóc dựng ngược…
Bữa cơm gia đình phút chốc loạn thành một đoàn, Thẩm lão thái sư cố nén tức giận, dùng sức đẩy phu nhân đang cẩn thận dâng khăn châm trà, liếc mắt nhìn mọi người một vòng, tuyên bố: hội nghị.
Vì thế, hội nghị lần thứ ba mươi sáu của Thẩm gia nhanh chóng triển khai tại phòng nghị sự. Thẩm lão thái sư hổn hển phát biểu trọng tâm “ việc Thẩm Tĩnh Thù đặt ra chí hướng làm gian phi là cực kỳ sai lầm, hậu quả rất chi là nghiêm trọng. Thẩm gia mấy đời đều là trung lương hết lòng vì triều đình , sao có thể có nữ nhi làm gian phi. Chí hướng như thế là không đúng, nhân sinh quan cực kỳ vặn vẹo, đạo đức suy đồi…ý định như thế phải bóp chết từ trong trứng nước…”
Mẫu thân của đương sự, Thẩm thị lang phu nhân bày tỏ sự kiểm điểm sâu sắc, tỏ vẻ nhất định sẽ giám sát, giáo dục thật tốt để Thẩm Tĩnh Thù không phải lầm đường lạc bước. Đồng thời không quên nhấn mạnh chí hướng muốn làm gian phi của Thẩm Tĩnh Thù hoàn toàn không phải do nàng bày ra, chắc chắn là do kẻ khác xúi giục.
Cuối cùng, trải qua sự góp ý và thảo luận gay cấn, mọi người đều nhất trí cho rằng chí hướng sai lầm này là do đứa cháu không học vấn, không nghề nghiệp, không tiền đồ Thẩm Tĩnh Chi, tam đường huynh của Thẩm Tĩnh Thù mà ra.
Đúng lúc này, Thẩm Tĩnh Chi sau một ngày rong chơi mệt mỏi mới quay về phủ.
Thẩm Tĩnh Chi năm nay mới mười ba tuổi nhưng đã ra dáng phong lưu, mắt hoa đào mị hoặc. Hắn lại cho rằng có tướng mạo tốt mà không ăn chơi trác táng, khuynh đả tâm thần của tất cả nữ nhân trong thiên hạ thì chính là thiên lý không tha, nhân thần cùng phẫn. Thật không may hắn lại chưa qua nhược quán, lại không may là chốn tần lâu sở quán rất tuân thủ kỷ cương pháp luật, không chịu tiếp đãi người chưa thành nhân. Cho nên, mỗi ngày Thẩm Tĩnh Chi chỉ có thể chơi chim chọi gà cho qua ngày đoạn tháng, chờ mong tới lúc trưởng thành.
Thẩm Tĩnh Chi đang tung tăng bước vào đại môn Thẩm phủ thì thấy tổng quản dẫn theo một đám gia đinh, khí thế ngất trời đi tới, còn chưa hiểu mô tê thì hắn đã bị trói lại, áp giải vào đại sảnh.
Thẩm lão Thái Sư vuốt râu ngồi trên ghế chủ vị, các vị đường thúc đường thẩm, đường huynh đường muội thì theo thứ tự mà ngồi dọc hai bên. Ai nấy đều nhìn hắn chằm chằm.
“Gia gia, ta lại làm sai gì ?” Thẩm Tĩnh Chi cà lơ phất phơ vừa cười vừa hỏi
“Hừ, ngươi hẳn nên hỏi mình đã làm gì đi” Thẩm thái sư vỗ ghế, râu tóc dựng ngược.
Ngay lập tức đại sảnh cũng ồn ào như vỡ chợ, ai nấy đua nhau tổng sỉ vả Thẩm Tĩnh Chi, từ chuyện hắn đái dầm năm ba tuổi đến vừa rồi mượn của tiểu đường muội một lạng bạc còn chưa chịu trả.
Lời qua tiếng lại, náo nhiệt tưng bừng, Thẩm Tĩnh Chi vô tội ngoáy lỗ tai, tập trung tinh thần mới có thể nắm bắt được thông tin trọng yếu nhất : vì trong bàn cơm chiều nay, tiểu bằng hữu Thẩm Tĩnh Thù phát ngôn gây sốc, làm cho kẻ luôn vô công rỗi nghề như hắn trở thành đầu sỏ dạy hư tiểu muội. Dù nhóm người lớn đại nhân đã hết sức khuyên bảo, cưỡng bức lợi dụ cũng không làm suy chuyển ý định của tiểu muội muội, kết quả luận lý thành chương, trọng trách này liền rơi xuống đầu hắn.
Cứ như vậy, trong lúc nhóm người lớn lau mồ hôi cảm khái, trong tiếng hô to oan uổng, Thẩm Tĩnh Chi liền bị ném vào từ đường, quỳ trước bài vị tổ tiên cùng Thẩm Tĩnh Thù.
Từ năm năm tuổi, hắn đã thường xuyên diện kiến bài vị tổ tiên cho nên Thẩm Tĩnh Chi vô cùng quen thuộc nơi này, cũng thành thục quỳ xuống, khinh thường hỏi Thẩm Tĩnh Thù đang mếu máo khóc bên cạnh “ tiểu nha đầu, giờ ngươi biết sợ rồi sao?”
Vừa dứt lời, nhìn Thẩm Tĩnh Thù nâng cái báy lên thì khóe miệng run rẩy “ ngươi cư nhiên còn được ăn, ta năm đó phải ôm bụng đói mà quỳ ah”
Thấy hắn nghiến răng nghiến lợi, Thẩm Tĩnh Thù sợ tới mức cầm bát lui về phía sau, nhỏ giọng “ là nương đưa cho ta”
Còn chưa có ăn cơm xong, vì chuyện chí nguyện sai trái và trải qua biểu quyết của đại gia đình, Thẫm Tĩnh Thù lập tức bị đưa đến từ đường phạt quỳ để cảnh tỉnh. Thị lang phu nhân đau lòng nữ nhi, liền cùng tam thẩm lén lút dúi cho nàng một chén cơm.
Thẩm Tĩnh Thù nhìn bát canh mình mới uống được một chú lại liếc nhìn ánh mắt trừng trừng của Thẩm Tĩnh Chi, cuối cùng nhịn đau, đưa bát, phi thường nghĩa khí nói “ Tĩnh Chi ca ca, còn lại đều cho ngươi”
Thẩm Tĩnh Chi nổi giận hất tay nàng “ ta không thèm ăn đồ thừa của nữ nhân”, nói xong liền phất tay áo ngồi xuống bồ đoàn “ nói đi, vì sao ngươi muốn làm gian phi? Chuyện khó vậy mà ngươi cũng nghĩ ra”
“Ta, ta đương nhiên là có lý do .” Thẩm Tĩnh Thù buông bát, cũng học theo tư thế của Thẩm Tĩnh Chi mà ngồi xuống nhưng không được đỉnh đạc như hắn, hai tay nhỏ bé đặt lên đầu gồi, bắt chước thục nữ mà phi thường tao nhã ngồi chồm hổm, nghiêm túc giải thích “ thứ nhất, gia gia là thái sư”
Thẩm Tĩnh Chi suy nghĩ cả nửa ngày cũng không hiểu hai chuyện này có quan hệ gì “ gia gia là thái sư thì sao?”
Thẩm Tĩnh Thù quăng cho hắn một cái liếc mắt coi thường : ngươi thực là ngu ngốc rồi hùng hồn đưa ra lý lẽ “ thuyết thư, thoại bản đều nói, gian phi thường là xuất thân từ gia đình có người là thái sư quyền khuynh triều dã, ngô..ngô…”
Nàng còn chưa nói xong, Thẩm Tĩnh Chi đã sợ tới mức bịt miệng nàng lại “ ngươi nói nhỏ chút, lão gia tử mà nghe thấy thì ngươi chết chắc”
Thẩm Tĩnh Thù giãy dụa thoát khỏi kiềm chế, nghiêm trang nói “ thứ hai, làm gian phi sẽ được sống lâu. Ngươi thấy đó, mấy người chết sớm đều là trung thần lương đống, đụng một chút là cả nhà liền bị trảm, mà nhà gian phi nếu có xảy ra chuyện thì nhiều nhất cũng chỉ chết một hai quốc cữu chơi bời lêu lổng mà thôi, giống như Tĩnh Chi ca ca ngươi á, còn gian phi cùng thái sư vĩnh viễn đều không có việc gì”
Thẩm Tĩnh Chi yên lặng nhìn trời, muốn rơi lệ, nếu hắn biết có ngày hôm nay thì có đánh chết cũng không mang tiểu nha đầu này đi dạo phố phường nghe kể chuyện, cũng không vụng trộm mang nàng đi nghe bình thư đàn từ.
Thẩm Tĩnh Thù không để ý đến biểu tình của hắn, tiếp tục diễn thuyết “ thứ ba, làm gian phi có thể ngủ nướng, có thể ăn đồ ăn vặt mà không bị ai quản, có thể không cần học tập, chỉ cần có khuôn mặt đẹp, dáng người chuẩn là ổn. Bình thường các ngươi đều nói ta có khuôn mặt đẹp, lớn lên nhất định sẽ là một mỹ nhân, hehehe, lãng phí sắc đẹp là chuyện đáng xấu hổ, nên ta nhất định sẽ là một đại gian phi mê hoặc quân vương, hại dân hại nước”
Thẩm Tĩnh Chi càng nghe càng vô lực, tuy rằng hắn rất muốn phản đối nhưng nghe phân tích của Thẩm Tĩnh Thù, hắn lại thấy làm gian phi có tiền đồ hơn so với làm thục nữ nhưng nghĩ tới đám người lớn đại nhân bên ngoài, hắn chỉ có thể trái lương tâm mà khuyên nhủ “ nhưng mà là gian phi thì thanh danh sẽ không tốt, chết rồi còn bị người ta bêu riếu”
“Nhưng mà làm người tốt khó hơn người xấu nha, nếu không thể lưu danh thiên cổ thì để lại tiếng xấu muôn đời cũng không sao” Thẩm Tĩnh Thù không chút do dự mà phản đối.
Thẩm Tĩnh Chi đưa mắt nhìn chung quanh, thực muốn tìm hung khí trực tiếp đánh ngất nha đầu gian ngoan này. Mắt thấy bình hoa cao cảnh thái lam cao gần bằng nửa người ở góc tường, liền vội vàng dùng sức ôm nó tới, chỉ vào Thẩm Tĩnh Thù thiên chân vô tà hỏi “ ngươi thích bình hoa này không?”
Thẩm Tĩnh Thù gật gật đầu, Thẩm Tĩnh Chi lại nói: “Nếu nó chỉ là một cái bình gỗ sứt sẹo bẩn thỉu, ngươi còn thích không?”
Thẩm Tĩnh Thù liên tục lắc đầu “ sao được, nam nhân đều thích nữ nhân xinh đẹp, ôn nhu, nhàn tĩnh, tựa như cảnh thái lam tinh xảo lộng lẫy này, nếu đổi lại là bình gỗ sứt sẹo thì ai mà thích cho được”. Thấy Thẩm Tĩnh Thù đăm chiêu suy nghĩ, Thẩm Tĩnh Chi liền thừa thắng xông lên “ hiểu chưa, sau này còn muốn làm gian phi nữa không?”
Thẩm Tĩnh Thù tiếp tục lắc lắc đầu, tiếp theo lại gật đầu không ngừng, cái hiểu cái không, ngước cặp mắt trong veo như nước nhìn hắn. Thẩm Tĩnh Chi đắc ý cười ha hả, thậm thán phục tài ăn nói của mình, đừa tay sờ đầu Thẩm Tĩnh Thù “ Thù Thù ngoan, bây giờ ngươi nên đi ra ngoài nói với nhóm người lớn đại nhân rằng từ nay về sau ngươi nhất định sẽ cố gắng học tập để trở thành thục nữ, không làm gian phi nửa” hehehe, mà ta cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Thẩm Tĩnh Thù yên lặng đứng dậy, sửa sang lại xiêm y, quay đầu nhìn bình hoa còn cao hơn mình rồi mới nắm chặt hai tay, ngẩng đầu ưỡn ngực hiên ngang lẫm liệt đi ra ngoài.
Từ đó về sau, Thẩm Tĩnh Thù không đả động gì tới chí nguyện làm gian phi nữa, mà vùi đầu chuyên cần luyện tập cầm kỳ thi họa, nữ công gia chánh, hoàn toàn đáp ứng kỳ vọng của Thẩm gia đối với nàng. Nhưng không ai ngờ, vào năm ba tuổi này, Thẩm Tĩnh Thù đã rút ra được hai chuyện.
Một là trước khi thực hiện nguyện vọng, tuyệt đối không được nói ra miệng, lý tưởng phải thực hiện bằng hành động chứ không phải dựa vào lời nói.
Thứ hai, cho dù mình chỉ là một bình hoa thì tuyệt đối không thể là một bình hoa rẻ tiền, mà phải là một bình hoa cao quý nhất, xinh đẹp nhất.
Chương 2: TRIỀU ĐẠI MỚI
Các người lớn đại nhân thường nói, ta quá ốm, chim ăn còn nhiều hơn so với ta, cho nên bọn họ liền đem chuyện đơn giản trở thành vấn đề phi thường phức tạp.
============
Ngày lại ngày trôi qua, năm Thẩm Tĩnh Thù lên tám, nàng đã trở thành thục nữ tú ngoại tuệ trung mà Đại Doãn vương triều dũng bắt đầu thay đổi triều đại.
Có câu nói triều đại mới mọi thứ đều là chuyện lớn, quan hệ đế sự ổn định và hòa bình lâu dài của quốc gia, quan hệ tới sinh tử tồn vong của quần thần, quan hệ tới tiền đồ tương lại của hậu cung, nhưng quan trọng nhất là dân chúng.
Hiện nay lão hoàng đế tuổi già sức yếu, từ đầu năm đã bịnh liệt giường, trước kia có lập thái tử nhưng hắn lại không hài lòng lắm, tuy vậy trong mấy năm qua thái tử cũng trưởng thành, phe cánh vững chắc, muốn phế truất cũng không phải dễ gì. Lão hoàng đế cũng có vài huynh đệ, trong đó Đoan vương là thế lực lớn nhất, có quân công lại có uy vọng, mà chuyện huynh chết đệ thế ngôi cũng đã có tiền lệ ở Đại Doãn vương triều.
Hai phái này vẫn đấu tranh gay gắt với nhau, lão hoàng đế lại làm như không để ý tới, tùy ý bọn họ, thực ra trong lòng lại có chủ trương khác. Hắn có một quý phi tuổi trẻ xinh đẹp, sinh được tam hoàng tử, tất nhiên là được yêu quý như trân bảo. Đáng tiếc là quý phi xuất thân nghèo hèn, không có ngoại thích chống lưng, nên tam hoàng tử Doãn Thọ An năm nay mười tuổi, lão hoàng đế muốn phế trưởng lập ấu đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của quần thần, thái tử cùng Đoan vương cũng không thuận nên hắn cũng đành bó tay.
Vào lúc này, Thẩm lão thái sư phụng chỉ đưa cháu gái Thẩm Tĩnh Thù vào cung thăm bệnh. Lão hoàng đế bệnh tật triền miên trên giường, hai mắt đục ngầu nhưng ánh mắt lại sắc bén đánh giá Thẩm Tĩnh Thù đang lo lắng bất an, hồi lâu gật đầu khen ngợi “ được, tốt lắm”. Sau đó lại che miệng ho khan vài tiếng, ra lệnh cho tả hữu lui ra, cung nhân liền đưa Thẩm Tĩnh Thù đến vấn an quý phi.
Trong phòng chỉ còn lại hai lão nhân tóc bạc, cộng lại cũng hơn trăm tuổi, mặt đầy vết hằn năm tháng. Lão hoàng đế nhìn Thái sư đang ngồi ngay ngắn cẩn thận, cảm thán gọi “ lão ca ca”
“Lão thần sợ hãi.” Thẩm lão Thái Sư vội vàng nhấc y bào, như muốn hành lễ
“Ai, nơi này chỉ có hai người chúng ta, không cần đa lễ, hơn nữa năm đó ngươi coi như cũng là đồng học của ta, sau này lại là thông gia, đừng khách khí như vậy”. lão hoàng đế cố gắng ngồi dậy, ngôn ý chân thành tha thiết, người không biết hắn vốn là kẻ tâm ngoan thủ lạt, hỉ nộ vô thường thì đã sớm cảm động tới rơi nước mắt.
Thẩm lão Thái Sư thuận thế ngồi xuống, cụp mắt giả ngu, coi như không nghe. Lão hoàng đế thấy hắn giả ngu, trong lòng thầm mắng “ lão hồ ly” ngoài miệng lại nói “ ta rất thích cháu gái Tĩnh Thù của ngươi, ấu tử Thọ An của ta cũng đồng trang lứa, để nàng làm tam hoàng tử phi đi”
“Tĩnh Thù tuổi còn nhỏ, hơn nữa trời sinh tính tình không tốt, sao có thể xứng với tam hoàng tử, lão thần thực sự không dám trèo cao” Thẩm lão thái sư uyển chuyển từ chối
“Lão ca ca cũng quá khiêm tốn rồi, cháu gái của ngươi thanh danh lan xa, tuổi còn nhỏ đã là tài nữ, sao có thể nói là không tốt?” Lão hoàng đế dừng một chút, cười lạnh “ ta biết, các ngươi đều sợ ta, có thể trốn liền trốn, ngươi lại nhiều lần dâng biểu muốn cáo lão hồi hương, sợ ngày nào đó ta sẽ giết ngươi”
Thẩm lão Thái Sư nhắm mắt làm ngơ, tùy ý lão hoàng đế dông dài “ nhớ năm đó, ngươi, ta còn có thư đồng Cố tiểu tử, ba người chúng ta cùng nhau đọc sách, cùng nhau chơi đùa, sau Cố tiểu tử chết sớm, ngươi cũng dần dần xa lánh ta”
Trong phòng mùi đàn hương quanh quẩn, Thẩm lão Thái Sư thủy chung không nói được lời nào, lão hoàng đế nói một hồi cũng thấy phiền lòng, thanh giọng quát một tiếng “ người đâu”
Nội thị lập tức vâng dạ, lão hoàng đế chỉ tay vào lư hương chạm rỗng tiên hạc nói “ mau đem nó đi đi, ngửi một hồi liền phiền lòng”
Nội thị lập tức thi hành, lại có người tiến vào thấp giọng bẩm báo “ hoàng thượng, Cố hầu đến thăm bệnh”
“Không gặp” Lão hoàng đế giận tím mặt, nhìn thoáng qua vẻ mặt bình tĩnh vô ba của Thẩm lão thái sư, vô lực vẫy tay “ quên đi, ta nói không cũng chẳng có ích gì, bây giờ trong cung hơn phân nửa người đều là người của hắn, vài người các ngươi cũng chẳng làm được gì, mau cho hắn vào đi”
Nội thị cúi đầu, khúm núm đi ra ngoài, Thẩm lão thái sư lúc này mới mở mắt, đứng dậy hành lễ “ như vậy, lão thần xin cáo lui trước”
Ngay lúc hắn vừa bước chân tới cửa điện thì phía sau vang lên thanh âm thê lương của lão hoàng đế “ ngươi đều đã biết?”
Thẩm lão Thái Sư không trả lời, chậm rãi bước ra ngoài, ánh mặt trời chói chang làm cho hắn có chút không thích ứng được, hoàn toàn đối lập với không khí trầm lặng lanh lẽo bên trong. Thẩm lão thái sư nhìn trời thở dài, ai, từ xưa tới nay, quân vương đều không cần bằng hữu ah.
**********************
Thẩm Tĩnh Thù mới từ tẩm điện hoàng đế đi ra một đoạn thì thấy một nhóm cung nhân đang theo hầu một nam tử trẻ tuổi đi về phía nàng. Nam nhân này khoảng độ hai mươi tuổi, tinh mâu lãng mi, tuấn dật xuất trần , bạch y cẩm bào, ngoài khoác khinh sam màu lam, cả người giống như một bức tranh thủy mặc, khí chất thanh quý…
Thẩm Tĩnh Thù tuy rằng tuổi nhỏ nhưng cũng nhìn đến ngây người, cảm thấy người này so với các nam tử mình gặp trước kia đều đẹp hơn nhiều. Nàng mở to hai mắt nhìn chằm, không để ý phía trước, liền đụng đầu vào cây cột.
Thẩm Tĩnh Thù lập tức ôm trán, nhăn mặt, hấp hấp cái mũi, nước mắt tràn mi. Vì đang ở trong cung, nàng lại luôn nhớ tới lời dặn dò của nhóm người lớn đại nhân ở nhà, cho nên không dám khóc lớn tiếng, chỉ có thể thút tha thút thít. Đám cung nhân nhất thời vây quanh, không dám mang nàng đi cũng chỉ có thể khuyên răn…
“Sao lại thế này? Tiểu cô nương nhà ai vậy?” bỗng nhiên thanh âm nam tử ôn nhu vang lên, như gió xuân thối vào tâm hồn thiếu nữ của Thẩm Tĩnh Thù.
Cung nhân cùng nội thị đều vội vàng tránh ra, cùng cúi đầu “ Cố Hầu đại nhân” sau đó có người thấp giọng báo cáo tình hình.
Nghe xong, Cố Hầu nhịn không được mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tĩnh Thù “ thì ra là cháu gái của Thẩm lão thái sư, quả nhiên là rất được nhưng mà nữ hài tử gia lại khóc nhè thì rất khó coi nha”. Nói xong, hắn còn rút khăn tay đưa cho nàng “ lau đi”
Thẩm Tĩnh Thù ngẩng đầu, xoa xoa cái mũi đỏ ửng vì khóc, tiếp nhận khăn tay, ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn lãng tươi cười đang ở gần trước mặt. Nàng tâm thần xao động, không để ý tới hình tượng thục nữ, hung hăng hôn lên mặt Cố Hầu một cái
Ai nấy đứng hình, lát sau có vài cung nhân đỏ mặt trêu ghẹo “ Cố Hầu đại nhân mị lực kinh người nha, ngay cả tiểu cô nương cũng muốn phi lễ ngài”
“Hehe, có phải ngươi cũng hâm mộ? tiếc rằng ngươi không phải là tiểu cô nương ah”
Cố Hầu nhíu mi, buồn cười đứng lên, thấy Thẩm Tĩnh Thù vẫn hai tay nắm chặt thành quyền, cả người cương cứng thì bật cười phân phó với cung nhân “ bên người ta có mang theo thuốc mỡ trị thương, các ngươi không cần làm phiền tới ngự y, mau thoa cho Thẩm tiểu thư đi”
Nó xong hắn liền xoay người đi theo cung nhân vào tẩm điện. Thẩm Tĩnh Thù hia mắt không chớp, nhìn chằm chằm cho đến bóng dáng tiêu sái của hắn biến mất mới chịu để cho cung nhân bôi thuốc. Thừa dịp mọi người không để ý, nàng lén đem hộp thuốc cùng khăn tay nhét vào lòng, mắt còn ngấn lệ nhưng miệng lại cười ngây ngô rạo rực.
Cố Hầu sao, là Lạc Dương tiểu hầu gia trạch tâm nhân hậu, bình dị gần gũi, cha mẹ chết sớm, sống nương tựa cùng muội muội nhưng lại có uy vọng cực cao trong dân gian, rất được lòng người, nghe nói hắn cũng chính là Đạp Nguyệt công tử nổi danh trên giang hồ. Oa, hôm nay rốt cuộc cũng được gặp người thật, chẳng những bộ dáng rất được mà còn biết quan tâm lau nước mắt cho nàng, đưa cho nàng thuốc mỡ…mà nàng…nàng còn hôn hắn.
Cứ như vậy, Thẩm Tĩnh Thù mang theo hưng phấn cùng nội tâm say mêm theo cung nhân đến cung điện của quý phi. Quý phi năm nay chỉ mới hai mươi lắm tuổi, lúc vào cung chỉ là một vũ cơ mười bốn tuổi, dựa vào mái tóc đen mượt óng ả cùng điệu nhảy kinh hồng lược ảnh siêu quần mà hấp dẫn được sự chú ý của lão hoàng đế tuổi đã quá ngũ tuần. Sau khi nàng sinh ra tam hoàng tử thì phẩm vị một được thăng tiến, rất nhanh đã trở thành quý phi đứng đầu phi tần, chỉ dưới hoàng hậu.
Mỗi nữ nhân chốn hậu cung đều có dã tâm để con mình làm hoàng đế, quý phi cũng không ngoại lệ mà lão hoàng đế cũng có ý này. Cho nên mới vì tam hoàng tử mà tìm một ngoại thích tốt để dựa vào, đó cũng là tâm nguyện của quý phi, sau khi nhìn thấy Thẩm Tĩnh Thù băng cơ ngọc tuyết, người gặp người thích hoa gặp hoa nở thì ý tưởng càng thêm mãnh liệt.
Nhưng nàng vẫn không đoán ra được ý của Thẩm lão thái sự, vì thế quý phi chỉ có thể tủm tỉm dò hỏi Thẩm Tĩnh Thù đang ăm mứt hoa quả “ Tĩnh Thù à, ngươi có muốn sau này tiến cung làm hoàng phi không?”
Thẩm Tĩnh Thù lúc này đang đắm chìm trong cuộc gặp gỡ với Cố Hầu, nên hoàn toàn đem những lời dặn dò của nhóm người lớn đại nhân ở nhà quẳng ra sau đầu, hồn nhiên nói ra suy nghĩ trong lòng “ có a, ta sau này muốn làm một gian phi”
Lời vừa nói ra, cả phòng yên lặng như tờ, hồi lâu quý phi mới hoàn hồn, thì thào hỏi “ vậy người nhà ngươi thì sao, gia gia ngươi có ý kiến gì không?”
Thẩm Tĩnh Thù tựa hồ cũng ý thức được mình lỡ lời, vội lắc đầu đáp “ gia gia bọn họ đều nói, gian phi không tốt, ta không thích hợp”
Quý phi suy nghĩ gật đầu, lại sai cung nhân mang ít trâm cài châu báu mà các cô nương đều thích ban cho Thẩm Tĩnh Thù rồi sai người đưa nàng về.
Thừa dịp bốn bề vắng lặng, nội thị tâm phúc của quý phi là Đậu Tâm Phúc nhỏ giọng hỏi “ nương nương, lời của Thẩm tiểu thư là có ý gì? Nào có ai lại muốn làm gian phi chứ?”
Quý phi liếc mắt nhìn hắn, mười năm tranh đấu trong cung đình đã sớm đem tiểu cô nương đơn thuần thiên chân ngày xưa lột xác trở thành nữ nhân tâm cơ thâm trầm bây giờ. Nàng nghĩ một hồi mới chậm rãi mở miệng “ Thẩm lão thái sư quả nhiên túc trí đa mưu, nay có mấy phái tranh giành đấu đá với nhau, hắn không thể công khai ủng hộ bên nào, lại sợ ta lo lắng nên để cháu gái đến ám chỉ với ta”
Quý phi cong ngón tay út mang tiêm dài hồng giáp, tiếp tục phân tích “ gian phi cũng được, trung phi cũng tốt, ý tứ chính là Thẩm gia sẽ hỗ trợ cho quý phi ta”
Đậu Võ lúc này mới giơ ngón tay cái, vỗ mông ngựa nói “ vẫn là nương nương anh minh cao kiến, ta không có nghĩ ra được cao kiến của Thẩm lão thái sư”
Quý phi đắc ý hé miệng cười, “Hơn nữa, Thẩm gia bọn họ cũng đưa ra điều kiện, sau này hoàng nhi là kế vị thì cháu gái của hắn ít nhất cũng phải có phi vị”
“Chuyện này e là không hợp quy củ” Đậu Tâm Phúc băn khoăn “ theo quy củ của tổ tông, dù người có bối cảnh thế nào, trừ phi là làm hoàng hậu, nếu không thì khi mới tiến cung chỉ có thể phong đến cửu tần,chiêu nghi hay chiêu dung gì đó thôi”
“Vô phương, chỉ là phong phi thôi, ta đáp ứng bọn họ là được” quý phi tràn đầy tự tin “ chỉ cần Thẩm gia hắn hỗ trợ ta, Cố Hầu bên kia cũng không có vấn đề gì, chỉ cần có hai ngọn núi lớn dựa vào thì hoàng nhi của ta nhất định có thể thuận lợi lên ngôi làm hoàng đế”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian